Chương 1: Chương 1
Vũ Đình đang cặm cụi gõ văn bản, cô cần phải nhanh chóng gõ cho xong trước 3h chiều nay, nếu không cô sẽ lại bị ăn mắng cho mà xem.
“Đình Đình à, Lục tổng lại cho gọi em lên đó”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Chị Lưu cầm tài liệu đáng thương nhìn cô, cô dừng gõ phím ngơ ngác nhìn lên chị Lưu, lắp bắp nói.
< hông trách mắng có mà cô đi đầu xuống đất, chắc lại làm sai gì rồi, mọi người xung quanh nhìn cô đứng dậy đi lên phòng, ai cũng ái ngại nhìn theo.
  ;“Này chị Lưu, Lục tổng lại có chuyện gì hả, tháng này tiểu Đình đã lên văn phòng Lục tổng cỡ 90 lần rồi đó”
&nb hị Lưu thở dài, cũng không biết nên trả lời làm sao cả, ai bảo Lục tổng chỉ nhằm vào cô ấy thôi cơ chứ.
Vũ Đình run run nhấn thang máy lên tầng cao nhất, cô lo sợ vặn vẹo ngón tay, nhìn móng tay đã bị cô cắn đến sát cả da thịt, nhìn qua gương thang máy, cô thấy mình gầy hẳn đi.
Làm hết hợp đồng công ty này chắc cô không còn toàn mạng mất, tháng trước thử việc mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ từ khi bắt đầu ký hợp đồng chính thức, mọi thứ quay ngoắt 180 độ, cô liên tiếp bị Lục Tử Sâm gọi lên phòng làm việc trách mắng.
Khi thì gõ lệch chữ, khi thì số liệu đổi từ chữ số thành số, khi thì bấm kẹp ghim không thẳng hàng, có lúc lại là gõ sai phông chữ… toàn những việc nhỏ tí tẹo hoàn toàn có thể báo lên trưởng phòng , anh không trách mắng lặng lời mà nói rất nhẹ nhàng.
Nh g mỗi câu nói của anh như kim đ.â.m vào người khác vậy, cô gặp anh như chuột thấy mèo, chỉ muốn chạy ngay lập tức, tiếng thang máy vang lên làm cô giật mình.
Cửa thang máy mở ra, hai cô thư ký ngồi bên ngoài thấy cô đến, họ nhìn cô thương cảm, thư ký Lâm và thư ký Vu đều đứng lên.
&n ;Thư ký Lâm ôm vai cô an ủi, thư ký Vu nghe vậy cũng tiếp lời.
< “Đúng đó tiểu Đình, Lục tổng gặp em xong cũng tốt với mọi người hơn nữa, như vậy em cũng tích được thêm phước lành cho bản thân”
Mấy người nói thì hay quá, sao mấy người không đi mà xả thân nghĩa hiệp đi chứ, cô đau khổ nuốt cục ức vào lòng, miệng cứng ngắc cô nói.
  “Cảm ơn hai người, em cũng sẽ cố gắng”
>Đúng lúc này cửa phòng giám đốc mở ra, anh thư ký Chương bước ra ngoài, nhìn thấy cô anh mỉm cười tươi rói.
Anh cười vui gì chứ, cô bị mắng mọi người vui thế sao, đúng là lũ người m.á.u lạnh, cô phải âm thầm nghĩ cách nghỉ việc tại đây mới được.
Cúi gù lưng xuống, cô rón rén tiến vào văn phòng, khẽ mở cửa ra căn phòng toàn màu nâu trầm, bàn làm việc đối diện với cửa kính, ánh sáng tỏa khắp căn phòng, tiếng máy tính gõ lên đều đều.
Người đàn ông đang ngồi gõ máy tính lưng thẳng táp, áo vest vắt phía sau ghế, ngón tay dài gõ phím nhịp nhàng, sống mũi cao, mày rậm mắt sâu đen, gương mặt góc cạnh khí chất vương giả quyền quý.
&nbs ;
“Lục tổng, em nghe anh gọi em có việc ạ”
Cô nói xong nuốt nước bọt đếm ực một tiếng rõ to, cũng tại cái phòng này trầm âm quá đó, nó làm cho mọi âm thanh bị khuếch đại lên.
Cô không dám nhìn vào anh, cô đứng đến cổ anh chưa gì mồ hôi trên lưng cô đã chảy ra ròng ròng, cô nghe tiếng anh hít vào một hơi, trên người anh có mùi gì đó rất kì lạ, thơm thơm man mát chắc nước hoa đắt lắm đây.
< “Cô Vũ Đình trong giấy tờ cô nộp, có vết mực bút bi ở cuối trang, hãy cẩn thận chú ý làm việc, công ty trả lương là để nhân viên tập trung làm việc, chứ không phải để tôi đứng đây nhắc nhở từng người một về những thiếu sót nhỏ nhoi”
>Tiếng nói của anh vừa trầm, vừa lạnh, vang lên đều đều khắp cả phòng, cô nghe mà tê lạnh cả tai.